20/07/2017: re-read

Mãi đến hôm nay mới có chút thời dành cho góc nhỏ này.

12:09 AM 06/04/2017

25 tuổi

làm việc cho một công ty Forwarding được3 năm

có một người yêu gần 6 năm

đang học liên thông đại học năm thứ 2

Nghe có vẻ ổn định và bình yên 🙂

công việc: luôn bị stress và giằng xé bởi sự lựa chọn sống cho ước mơ hay chăm chỉ làm việc và từ từ ngoi lên giữa xã hội này.

Đôi khi, muốn dừng việc cố gắng, chẳng hạn như nghỉ việc, rong rơi cho quên hết ngày tháng, học những thứ mình đã ấp ủ từ lâu: tiếng Trung, đàn, may vá, vẽ vời. Nhưng chỉ là thả trôi lý trí một chút thôi, vì hơn ai hết, mình biết bản thân chỉ có thể tự nỗ lực tạo dựng chỗ cho riêng mình.

Mình không thể lựa chọn việc sinh ra trong gia đình như thế nào, bố mẹ mình ra sao. Nhưng cũng thật may mắn, vì mình được mẹ yêu thương và cho đi học. Thế đã quá hạnh phúc rồi!

Phần đời tiếp theo chỉ có thể trong cậy vào bản thân thôi. Mình biết là nếu bây giờ mình không nỗ lực, không chịu đựng, thì mình sẽ chẳng bao giờ bước lên được, mình không muốn phải sống một cuộc đời e dè, an phận.

Cuộc sống quay cuồng với việc làm và học, đặc biệt với công việc của một người sales- luôn làm mọi thứ có thể để hài lòng khách hàng, tìm cách hiểu họ, chiều họ, tâm lý và khéo léo để họ cảm thấy vui thích với mình. Mình mệt mỏi thật sự, đè nén tất cả cảm xúc để hoàn thành công việc, áp lực bủa vây. Mình rất muốn học, nhưng sức khỏe có hạn và công việc chiếm gần như toàn bộ con người mình.